Hình ảnh

Hình ảnh

22 tháng 12, 2013

Mùa đông lạnh thấu tâm hồn

Những ngày cuối đông năm nay ở quê tôi dường như lạnh hơn mọi năm thì phải. ! Cái lạnh năm nay khác hẳn với cái lạnh của những năm về trước. Lạnh ở xác thân và lạnh luôn ở tâm hồn ?

Buổi sáng hôm kia thôi, từ Sài Gòn nghe tin cậu mất, tôi vội đi thẳng về quê... Chuyến xe Phương Trang đưa tôi về lại quê nhà trong những giọt nước mắt đang lăn trên má, trong những kỷ niệm về người cậu cứ hiện về sao mà nguyên vẹn như ngày hôm qua.



Sau 10 tiếng đồng hồ trên xe, tôi cũng được về gần bên cậu. Cậu nằm đó nhưng trái tim không còn đập nữa. Nước mắt tôi lăn dài, tôi quỳ xuống, nắm chặt lấy tay cậu mà không nói thành lời. Bao nhiêu kỷ niệm giữa tôi và cậu trong những ngày ở bệnh viện Chợ Rẫy khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi vẫn nhớ da diết nụ cười mừng rỡ trên môi cậu khi cậu chờ tôi đến. Tôi nhớ những lúc 2 cậu cháu lén leo ra ngoài hành lang của bệnh viện ngồi cho thỏa mái mà tôi chỉ về hướng này là Sân bay, hướng kia là trường Bách Khoa, hướng kia là Thủ Đức nơi tôi đang ở. Tôi nhớ những lúc cậu nằm co ro khi 2-3 giờ sáng vì trời làm gió mạnh. Tôi kéo mền đắp thì cậu thức giấc nhìn tôi cười. ...

Nửa tiếng sau khi tôi về nhà và nhìn thấy cậu thì giờ liệm tới.

Quấn trên đầu chiếc khăn tang màu trắng nhưng tôi không tin cậu mất nhanh và đột ngột như thế.

Ngày hôm qua, trời làm gió mạnh ... Trong cái không khí người ta đón mừng Chúa đến và cầu bình an thì cậu tôi đã về với đất Mẹ bao la. Tôi nghĩa rằng cậu đã đi theo Chúa về với thế giới bên kia rồi...!

Khi đưa quan tài xuống huyệt, thì hình ảnh cùng cậu những ngày ở bệnh viện cứ như hiện về mồn một trong tâm trí tôi, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống , những kỷ niệm vẫn cứ ùa về ...

Và !

Những ký ức ấy, sẽ mãi mãi còn lại trong lòng tôi .! Tạm biệt cậu, người cậu cả trong gia đình ...

Cua Nhỏ xin chân thành cám ơn chú Đỗ Văn đã luôn động viên CN trong suốt thời gian này.